Tiểu Dực – Chương 3

Chương 3

Sau khi đã chạy thật xa. Cả hai dừng lại, thở hồng hộc. Nàng vô cùng bất mãn, hất tay Tiểu Mai ra mắng “Sao lại kéo ta chạy nhanh như vậy.. hộc.. cứ như sắp bị ai giết ý.. mà ta chỉ sợ, chưa kịp.. kịp bị người ta giết đã chết vì mệt rồi đây này.”

“Tiểu thư.. tại.. tại tiểu thư…” Tiểu Mai vỗ vỗ ngực cố gắng lấy lại hơi thở.

Nàng ngồi xuống bên đường lấy sức mà Tiểu Mai cũng không cằn nhằn, ngồi thụp xuống bên cạch nàng.

“Tiểu thư, người thật không biết tốt xấu gì cả. Người hay trêu các cô nương bình thường thì không sao, sao người lại trêu người đó chứ. Người đó không thể trêu vào a.. Tiểu thư sắp gây họa rồi.”

“Người đó thì làm sao? Tiểu Mai, ngươi phải nói rõ ra chứ, ngươi nói vậy ta không thể nào hiểu được nha.” Nàng khó hiểu nhìn Tiểu Mai.

“Trời ạ, chả nhẽ tiểu thư không nhận ra sao. Đó là tam thiếu gia nhà họ Bạch a. Tam thiếu gia nổi tiếng xinh đẹp như tiên….” Tiểu Mai thao thao bất tuyệt kể, vẻ mặt vô cùng sùng bái “Tam thiếu gia a, dù xinh đẹp nhưng cũng nam tính lạnh lùng, nhìn kiều mị vô cùng.. Nhưng..” Tiểu Mai nhíu mày, giọng nói cũng nhỏ lại.

“Nhưng cái gì, ngươi đừng ấp úng vậy, kể nốt đi.”

“Nô tì nghe đồn, tam thiếu gia cùng đại thiếu gia không bình thường (haha, bất bình thường).. Người ở trong phủ Bạch gia cũng nói nhiều lần nghe thấy âm thanh của tam thiếu gia phát ra từ phòng đại thiếu gia khiến tất cả đều phải đỏ mặt.” Nói đến đây, mặt Tiểu Mai cũng đỏ lên.

Nàng tò mò, không chịu tha hỏi “Nghe thấy gì, nghe thấy cái gì, nói ta biết với.”

“Nghe thấy.. nghe thấy tam thiếu gia hét lên là..” Tiểu Mai ghé vào tai nàng, thì thầm. Nàng càng nghe mắt mở càng to đầy hưng phấn. “sư huynh, ngươi đừng làm vậy, chúng ta là huynh đệ mà.. huynh.. đừng làm vậy với đệ mà” sau đó tiếng đổ vỡ rồi ưm a. Ôi, nghe kể lại mà đã chân thực như vậy rồi.

Sau khi về đến nhà, nàng nghĩ lại mà thấy mình vô cùng may mắn. Ở hiện đại, nàng mới nghe qua chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy..ừm.. tay áo cho phích cả. Giờ không những được biết, sẽ được thấy mà còn là thấy hai soái ca luôn nhá. Yến nhi mà biết được chắc chắn sẽ sướng đến phát điên luôn quá.

Nàng cứ cười vui vẻ như vậy cả ngày, cho đến khi chìm vào giấc ngủ nàng vẫn cười đầy mong chờ khi đến Bạch phủ xem công và thụ kia.

**********

Hôm nay là một ngày mới, trời trong xanh, chim hót líu lo trên cành, cây hoa mơ ở bên cửa sổ cũng đã bắt đầu ra hoa… e hèm, hơi nhầm vấn đề một tí. Có thể nói hôm nay vô cùng đẹp nên Thiên Dực nhà ta quyết định đi Phượng Tú lầu chơi. Chỉ cần nàng chịu đến đó chơi cũng đủ thấy nơi đó sẽ không bình thường, đúng thế đó chính là lầu xanh nổi tiếng của thành.

Phượng Tú lầu nổi tiếng nhờ mười hoa khôi đứng đầu. Nghe cũng đủ thấy muốn gặp một trong mười hoa khôi này phải bỏ ra khá nhiều tiến. Trong đó, đệ nhất hoa khôi Kim Huyền phải mất đến hơn ngàn lượng vàng mới có thể gặp mặt, nghe đàn. Nhưng đặc biệt hơn cả, nếu đứng trong năm hoa khôi đứng đầu thì có thể chọn khách và được quyền bán nghệ không bán thân nên ai ai trong Phượng Tú lầu cũng muốn được làm một trong năm người đó.

Thiên Dực ung dung đứng trước cửa Phượng Tú lầu. Tay cầm quạt phe phẩy, đôi mắt kiều mị lướt nhìn biển tên trên cửa rồi mới tiêu sái bước vào.

“Ai ui, Dực công tử đến rồi đấy à, ta cứ tưởng công tử quên mất các chị em chúng ta mất rồi cơ.” Tú bà của Phượng Tú lầu bước ra nhìn nàng cười cười. Không chỉ Phượng Tú lầu đặc biệt mà ngay cả tú bà cũng đặc biệt không kém. Nói đến tú bà, ai ai cũng nghĩ phải là một bà béo nùng nính, mặt chát đầy phấn, tay cầm chiếc khăn nức mùi thơm phe phe phẩy phẩy tiếp đón những đại gia giàu có. Nhưng ngược lại, tú bà ở đây lại vô cùng trẻ trung xinh đẹp, có thể sánh ngang với một trong năm hoa khôi của lâu cũng nên. Nàng thường chỉ mặc một bộ phấn hồng thanh tú, tóc cài một chiếc châm bạch ngọc, nhẹ nhàng thanh thoát, trên tay luôn cầm một chiếc quạt lông vũ màu tím phe phẩy.

“Phượng nhi, ta nào có thể quên nàng, ta đây mất ăn mất ngủ vì nhớ vẻ đẹp thanh khiết của nàng nên hôm nay quyết định đến gặp nàng để giảm bớt nỗi nhớ nhung da diết này đây.” Nàng cười mị mị đến gần, cầm lấy bàn tay mềm mại kia mà hôn lên.

Phượng Tú lườm nàng một cái rồi quay đi. Nàng cười hì hì chạy theo sau Phượng Tú.

Sau khi đi quanh co một hồi, cả hai cùng bước vào phòng của Phượng Tú. Phòng của Phượng Tú ở sâu tít bên trong nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc mà thôi.

Phượng Tú ngồi xuống, thay nàng châm một cốc trà rồi cũng tự rót một cốc ngồi uống. “Sao hôm nay muội rảnh rỗi đến thăm ta thế?”

“Tỷ a, tỷ hỏi vậy sẽ khiến muội đau lòng nha. Muội nhớ Phượng tỷ của muội quá nên mới ghé qua thăm tỷ đấy chứ!” Nàng cười tinh nghịch nói.

“Muội mà nhớ ta mới là lạ, muội kêu gì mà còn chưa gặp hết mỹ nhân, chưa đi chơi trong thành chán cơ mà. Nói đi, muốn hỏi ta cái gì?” Phượng Tú liếc Thiên Dực một cái. Dù quen nhau chưa được bao lâu nhưng muội muội này của nàng đang nghĩ gì sao nàng không biết chứ.

Thiên Dực ôm lấy cánh tay Phượng Tú nịnh nọt “Muội biết tỷ hiểu muội nhất mà. Hì hì. Muội biết nơi đây thông tin vô cùng nhiều, muội chỉ qua hóng hớt một tí thôi.” Nàng uống một ngụm trà rồi hỏi. “Tý có biết đại thiếu gia và tam thiếu gia nhà họ Bạch không. Muội nghe bảo hai người đó tay áo chi phích, có đúng không tỷ? Kể muội nghe chút đi.”

Phượng Tú ảo não nhìn Thiên Dực hai mắt đang lấp lánh đầy hưng phấn. Nàng biết ngay Thiên Dực không bao giờ hỏi gì bình thường đâu mà.

“Cái đó tỷ không rõ đâu. Tỷ chỉ biết tam thiếu gia hay giả trang nữ giới vì bị đại thiếu gia bắt ép. Nghe nhiều người trong Bạch phủ bảo họ còn rất hay thấy tam thiếu gia đi từ phòng đại thiếu gia đi ra, mặt lúc nào cũng trông rất mệt mỏi như bị đại thiếu gia áp bức… Mà muội hỏi cái này làm gì?”

“Cũng không có gì. Tỷ biết đấy, muội có hứa hôn với một trong ba thiếu gia Bạch phủ, nhưng muội chưa muốn có phu quân sớm như vậy, muội vẫn còn trẻ nha. Muội phải gặp hết các mỹ nhân mới có thể có phu quân được nên muội phải cho ba thiếu gia nhà họ Bạch đó không muốn cưới muội. Như vậy muội sẽ không bị ép cưới sớm.” Nàng vốn đã có suy tính hết rồi. Chắc chắn nàng sẽ khiến cả ba vị thiếu gia đó không muốn cưới nàng.

Phượng Tú thấy nàng cười đầy gian sảo như vậy, đầu cũng toát ra vài giọt mồ hôi. Không biết tiểu quỷ này định làm gì nữa, ba thiếu gia Bạch phủ, à không, cả bảy người đó của Bạch phủ đều không nên trêu vào.. Vô cùng không nên.

Sau khi đã xác nhận rõ thông tin, nàng vui vẻ ăn điểm tâm trên bàn. Vậy là có hai người không đáng lo ngại (hì, hai người ai cũng biết là ai đó), bây giờ chỉ cần ứng phó với nhị thiếu gia đào hoa kia nữa thôi.

“Thiên Dực, muội đến từ lúc nào mà không nói ta biết, ta đang chán đến chết rồi nè..” Giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa phát ra.

Không cần quay lại nhìn cũng có thể rõ là ai. Ngoài người ấy, ai có thể có giọng nói khiến ai cũng đều muốn tan chảy như vậy được chứ.

Kim Huyền từ ngoài cửa uyển chuyển đi vào.

Thật không hổ là đệ nhất hoa khôi thành. Đôi mắt sắc sảo, cặp môi đỏ mọng. Tóc dài như suối, quần áo đỏ thắm ôm sát lấy thân hình cân đối của nàng. Áo hai vai hơi trễ xuống để lộ ra làn da trắng nõn cung chiếc yếm bó lấy khuôn ngực đầy đặn (ôi… văn miêu tả.. >.<).

“Kim Huyền tỷ tỷ, dù ta có gặp qua bao nhiêu mỹ nữ thì tỷ vẫn là người đẹp nhất. Nếu ta là con trai, ta sẽ lập tức cưới tỷ về làm vợ nhưng chỉ tiếc… haizz.” Nàng thở dài đầy nuối tiếc.

“Ngươi a, mới mấy hôm không gặp mà ăn nói ngày càng ngọt.” Nàng cười vui vẻ đi đến gõ nhẽ vào trán Thiên Dực một cái.

“Ai u, sao tỷ lại gõ muội, muội là nói thật nha. Tỷ gõ vậy làm sưng một cục trên trán muội thì sẽ mất hết vẻ tuấn mĩ của muội mất thôi.”

Nhìn nàng bày ra bộ mặt oan ức xoa xoa chỗ bị gõ khiến Kim Huyền cười càng tươi. “Ngươi… tiểu quỷ.”

Nàng quen hai người này có thể nói vô cùng đơn giản. Do nàng tò mò nên ghé vào chơi. Nhưng dưới vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ của nàng, tú bà Phượng Tú này lại lập tức nhìn ra nàng là con gái, lại còn muốn đuổi nàng đi.

Đúng lúc đó có tiếng hét từ lầu trên vang lên sau đó là tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Phượng Tú nhìn nàng một cái rồi quay người đi lên lâu. Có chuyện hay tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua nên cũng chạy lên theo.

Trong phòng đồ đạc đổ vỡ, một tên to con vạm vỡ đang sàm sỡ một mỹ nhân xinh đẹp. Trời ạ, một mỹ nhân cực xinh đẹp nha. Làm sao có thể cho một mỹ nhân xinh đẹp như vậy bị một tên xấu xí, chỉ có cơ bắp kia sàm sỡ được nên nàng vô cùng anh hùng cứu mĩ nhân xông lên vật cho hắn một phát bay ra ngoài cửa sổ.

Hỏi tại sao nàng có thể vật được hắn! Tất nhiên do nàng học karate rồi, nàng còn biết đấu kiếm nha. (sự thật 100% nên chết nhi tha hồ mà ăn đòn =)) )

Vị mỹ nhân xinh đẹp kia vô cùng cảm kích nàng nên quyết định đánh đàn cho nàng nghe mà không tốn một xu (sướng chưa, hà hà).Tất nhiên vị mỹ nhân xinh đẹp đó là Kim Huyền. Lúc đó Kim Huyền chưa là đệ nhất hoa khôi Kim Châu thành, nàng vẫn đang trong danh sách ứng cử viên và sau một tuần thì bầu chọn kết thúc. Mỹ nhân xinh đẹp này đã vô cùng kiều diễm bước lên chức đệ nhất hoa khôi.

Cũng từ đó, nàng rảnh lại ghé đây chơi, hỏi han những thông tin hấp dẫn như gần đây có những soái ca nào mới không, những cô nương mới lớn xinh đẹp..v..v. Không thì sẽ lên phòng nghe Kim Huyền đánh đàn, hát, ăn điểm tâm thật ngon.

14 bình luận về “Tiểu Dực – Chương 3

    • k quen mừ, hay em đọc lại đoạn cuối chương 2 đi.
      Tỷ nốt cái thanh mai đã, sắp xong chương 3 ồi *cười sướng*

Bình luận về bài viết này