Vương phi nhìn nàng dâu của mình mà không tin nổi, cô nói mình không phải Cầm Vân vốn được gả vào thân vương phủ mà chỉ là ca kĩ chốn thanh lâu không biết sao lại ở đây. Bà không tin con dâu bà rất hiền thục không hề chút thô tục như gái lầu xanh. Nhưng khi nàng đưa ra vòng phỉ thúy màu đen thì gương mặt bà không hề bình tĩnh hỏi:
Cuộc sống ở nhà chồng của tân tức phụ Khang thân vương có thể nói là thuận nước thuận thuyền. Gia nhân rất kính trọng nàng, bởi nàng là một chủ tử tốt vừa ôn nhu vừa biết nghĩ cho người khác. Gia đình Khang thân vương thì vô cùng hài lòng bởi tân tức phụ này luôn biết quán xuyến mọi việc trong gia đình, thậm chí còn kiêm luôn vú nương dậy lễ giáo cho hai quận chúa trong phủ thân vương. Cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, thậm chí còn thu lại được tính nghịch ngợm của đại quận chúa Khang Như thành 1 tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục.
Dâng lên công công bà bà chén trà, Linh Hi vẫn một mực cúi đầu. Cho đến khi mẹ chồng kêu cô nâng mặt nhìn kĩ gương mặt cô Khang thân vương phi sửng sốt trong giây lát, nhưng rồi bà đem trên tay một chiếc vòng phỉ thúy màu đen tuyền đeo lên tay cô khiến cô mở to đôi mắt nhìn bà ngạc nhiên, nó giống của mẹ cô nhưng trước đó mẹ cô đem tặng 1 người làm của hồi môn vì mẹ cũng có một cái tương tự, đến giờ nó vẫn ở trong hạp trang sức tại lầu Nhã Văn nhưng có lẽ sau khi cô chết họ sẽ bán tháo đống trang sức đó. Sẽ không gặp nó nữa thì giờ cô đeo trên tay chị em của nó
Tân phòng toàn một màu đỏ rực đẹp đẽ nhưng không khiến cô vui vẻ được, cô từng ao ước về một tân phòng rực rỡ, về một tân lang thương yêu cô thật lòng nhưng có lẽ cô đã quá mơ tưởng. Trước mặt cô giờ này là một người đàn ông xa lạ và cô chỉ là một người thế thân của người khác. Vốn đã xa lạ càng thêm lạ lẫm.
Anh không phải là nam nhân lãng mạn, càng không phải là nam nhân tình cảm, chỉ là, tình yêu cuồng nhiện giữa nam và nữ, làm sao có thể không chờ mong có nhiều thời gian chung đụng hơn.
Anh cũng bởi vì để ý đến sự bảo thủ của cô, không thể làm gì khác hơn là làm Chính Nhân Quân tử, nam nhân đau, nhưng nữ nhân không hiểu a!Read More »
Trước mắt là một khoảng trống không, một màu trắng trải dài không điểm dừng hoàn toàn vô tận. Nàng không biết đây là đâu? Nàng những tưởng uống xong liều thuốc độc đó nàng sẽ đi xuống dưới âm ti chứ. Rồi như có ai đó đi tới, nàng giật mình quay lại và gặp một người con gái rất đẹp. Đẹp hơn nàng rất nhiều, người đó chỉ cười cười, miệng nàng ta khẽ mở: Read More »
Một nhóm người đến được “Thư Dạ” thì Đỗ Tuấn Kỳ đột nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại nhìn về phía xa. Rồi nói với những người khác: “Các ngươi đi vào trước đi.”