Thanh mai đấu trúc mã – Chương 4.2

Edit : Ru

Beta : Nguyệt Vỹ

(nốt cái chương này là hết… Haizz, thật vất vả cho mọi người)

Thấy nàng ra sức như vậy, một bàn tay khác của hắn không nhịn được đặt lên lưng trần như tơ gấm của nàng, sau đó trườn xuống, đi tới mông trắng no đủ của nàng.

Vốn là lòng bàn tay đang nâng tiểu nhũ, cũng đi theo đến trên một mảnh tuyết đồn khác.

Bàn tay tách ra, Ngón tay khẽ vuốt ve chính giữa tuyết đồn.

“Ngô. . . . . .” Nàng khẽ nhíu mày, chỗ đó chưa đừng để người ta vuốt ve qua.

Cánh hoa cúc phía sau bắt đầu lại dao động vài cái, mục đích cuối cùng của hắn là tiểu huyệt trong nộn thịt.

Tiểu huyệt đã ướt đẫm thành một mảnh, hoa dịch cũng từ giữa hai chân trượt xuống.

Rất nhanh, ngón tay hắn liền ngập vào trong hoa huyệt.

Miệng chốn đào nguyên bị đầu ngón tay của hắn xâm nhập, thân thể của nàng cũng theo đó run lên.

Ngón tay một phát ngập vào trong tiểu huyệt của nàng, rất nhanh sẽ tiến vào trong khe giữa, còn chưa vào sâu nơi sâu nhất bên trong, liền cảm giác được tường thịt đang gắt gao hấp thụ lấy ngón tay của hắn.

Tiếp theo, hắn ngập vào ngón thứ hai.

“A. . . . . .” Nàng không nhịn được phát ra thanh âm.

“Đừng ngừng.” Hắn rũ mắt, thấp giọng nói.

Nàng nghe lời lấy cái miệng nhỏ hầu hạ nhiệt thiết của hắn.

“Ngươi thật giỏi.” Ngón tay dài lại đang trong cơ thể nàng trở mình quấy nhiễu.

“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Cái miệng nhỏ nhắn của nàng căng ra, mút chặt lấy nhiệt thiết của hắn.

“Nha. . . . . .” Hắn phát ra tiếng than nhẹ vui sướng, “Vật nhỏ, đến lượt ta tới khen thưởng ngươi.”

 Dứt lời, ngón tay hắn tiếp đó ngập vào ngón thứ ba.

Chỉ là cảm giác như vậy, lại khiến nàng nhăn mày. . . . . .

Đó là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có trải qua!

Trong miệng bị nhiệt thiết của hắn lấp đầy, nàng không có biện pháp nói ra tiếng đau đớn, chỉ có thể dùng khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, hướng lên trên nhìn hắn.

“Ta sẽ rất ôn nhu.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ nàng, ba ngón tay dài tại bên trong cơ thể nàng bắt đầu chiếm đóng.

“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Nàng ngậm nhục côn của hắn, nói cái gì cũng nói không ra, nhưng tường thịt của nàng lại có một loại cảm giác tê dại bị giày xéo, so với mới vừa nãy càng thêm khiến người ngứa ngáy khó nhịn, lại đang trong hành lang của nàng chạy bậy.

Thân thể hai người bọn họ dán thật chặt, thật chặt.

Nàng chấn động mạnh một cái, trong miệng ngâm nga mơ hồ, cả người vặn vẹo, trong tiểu huyệt đã sớm dâm thủy đầm đìa, cũng nóng đến phỏng tay hắn.

Hắn thừa thế móc mấy cái, khiến cho nàng phát ra càng nhiều tiếng than nhẹ.

“Ngừng.” Hắn dừng lại động tác mút của nàng.

 Nàng đơn thuần cùng ngây ngô, đã khiến nhiệt thiết của hắn trương ra đến mức lớn nhất.

Mặc dù nàng chẳng qua là mút lấy, cũng là khiến cho tâm hắn lay động.

Vì vậy hắn để cho nhiệt thiết rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. (O_o)

Nhiệt thiết của hắn bị nước miếng nàng dính sang, càng lộ vẻ to lớn tím bầm, bộ dáng có chút dọa người.

Mà ngón tay của hắn cũng đều nhất nhất rời đi hoa huyệt của nàng, dẫn ra dịch thủy trắng mịn ngọt ngào.

“Ngô. . . . . .” Nàng thở hổn hển, cái loại cảm giác bị lấp đầy phút chốc không thấy nữa, nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Muốn sao?” Hắn đem bàn tay chuyển hướng đến trước mặt nàng, “Ngươi coi, ngươi ẩm ướt thật là lợi hại.”

“Chớ khi dễ người ta.” Nàng nhô ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn bực nói.

“Ngươi không muốn ta như vậy khi dễ ngươi sao?” Hắn kéo thân thể của nàng, khiến nàng dính vào lồng ngực hắn, lại đem bắp đùi của nàng tách ra, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn.

 “Ngươi. . . . . . Khiến thân thể ta nóng quá a!” Nàng mới vừa cảm giác được nhiệt thiết kia, đang chống đỡ ở giữa hai chân của nàng.

Cứng rắn, có một loại dạy người cảm thụ tâm viên ý mãn (sáng nắng chiều mưa, thất thường).

“Vậy hãy để cho ta giúp ngươi tiêu nhiệt (hạ nhiệt).” Hắn khẽ cắn vành tài của nàng, cuối cùng đỡ nhiệt thiết của mình, ở miệng hoa huyệt của nàng cọ xát qua lại.

“Ách. . . . . .” Nàng cau mày, động tác như vậy khiến hoa dịch giữa tiểu huyệt chảy càng nhiều.

Sau khi để nhiệt thiết của hắn nhắm ngay hoa huyệt của nàng, hắn liền dùng sức hướng đến trên đỉnh, không chút nào sai lệch chui vào trong động huyệt nhỏ hẹp của nàng.

“A. . . . . . A. . . . . .” Nàng kêu nhỏ, “Sẽ, sẽ đau. . . . . .”

Nhục côn của hắn cứng rắn vô cùng, so với ngón tay, càng đem hoa huyệt của nàng lấp đầy không có bất kỳ khe hở.

“Ta sẽ thả chậm tốc độ.” Hắn nhẹ giọng nói, bàn tay nắm lấy thắt lưng của nàng, chỉ sợ nàng đổi ý.

 Hắn cảm nhận được tiểu huyệt của nàng chậm rãi đem nhiệt thiết của hắn nuốt vào, cũng có thể cảm giác được hành lang của nàng thật chặt cho tới bây giờ cũng không có vật lạ tiến nhập qua.

“Ngươi thật nhỏ, thật nóng nha!” Hắn mừng rỡ nói, lại lay động thắt lưng.

“A. . . . . . A. . . . . .” Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ hắn.

Bởi vì hắn chấn động, khiến hành lang của nàng đau đớn, nàng mở to miệng cắn bắp thịt ở bả vai hắn.

“A. . . . . . A, a. . . . . . . Chậm một chút, chậm một chút. . . . . .” Nàng một bên ngâm khẽ, một bên dùng tay nhỏ bé chống đỡ trên ngực hắn.

Bàn tay to của hắn di động dời xuống, nắm chặt tuyết đồn của nàng, cũng dần dần bắt đầu khiến eo hướng lên trên ra sức va chạm.

Hắn cũng nhìn thấy song nhũ của nàng ở giữa không trung không ngừng lắc lư, tạo thành sóng nhũ mỹ lệ, lóa sáng mắt hắn.

 “Đau. . . . . .” Nàng nức nở nói, nhưng lại có một loại khoái cảm không nói ra lời.

Nhục côn cọ xát tường thịt nhỏ hẹp lại ấm áp của nàng, cũng thẳng hướng hoa tâm dồn đến, muốn chọc thủng một tia phòng tuyến cuối cùng.

Hắn để nàng tập quen với nhiệt thiết thô lớn, quyết định thẳng đến ở chỗ sâu trong hoa tâm mềm mại chưa có người đi vào kia.

Bàn tay nâng lên tiểu tuyết đồn, hung hăng để cho nhục côn toàn bộ dồn đến hành lang bên trong cùng.

“A. . . . . .” Nàng cúi đầu cắn bả vai hắn, muốn gạt đi đau nhức xé rách đang từ trong hoa tâm truyền ra, thẳng đến tứ chi bách hài. (tứ chi ra rời)

“Không đau, không đau. . . . . .” Hắn an ủi nàng, để cho đầu tròn đâm xuyên qua biểu trưng xử nữ, liền dừng lại ở trong cơ thể nàng.

“Ô. . . . . . Ô. . . . . . Ngươi thật xấu. . . . . .” Hốc mắt nước mắt lăn xuống, không nghĩ tới hắn thế nhưng khiến nàng đau như vậy.

 Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, vì vậy lại bắt đầu ở trong hoa huyệt nàng không ngừng rong ruổi, hướng bên trên hành lang nàng va chạm, một lần lại một lần giày xéo hoa tâm.

Mà nàng đau đớn kéo xuống cũng không có duy trì thật lâu, dao thịt to lớn va chạm khoái cảm rất nhanh liền thay thế cái loại đau đớn áp bức, tiếp theo cảm nhận được chính là loại cảm giác thoải mái nói không ra lời.

Thô thiết của hắn cũng bởi vì tường thịt của nàng hấp thụ, cảm nhận được chính là loại ấm áp vây quanh, hành lang mềm mại lại ướt dính.

Hắn đầu tiên là bắt đầu co rút nữa người dưới, chậm rãi, nhẹ nhàng chuẩn bị nhô lên. . . . . .

“A. . . . . . A. . . . . .” Nàng thực thẹn thùng ôm lấy gáy hắn.

“Có phải hay không rất khoan khoái?” Hắn khẽ nở nụ cười.

 Kế tiếp, hắn quyết định không lại để nàng có cơ hội thở dốc, bởi vì nhục côn của hắn ở trong tường thịt mềm mại của nàng trương to, chỉ muốn tìm được lạc viên phát tiết.

Mà hoa huyệt của nàng cũng đang dồn dập co rút lại, tường thịt bởi vì hắn rong ruổi, tiết ra càng nhiều, càng nhiều dịch thủy.

“Ân. . . . . . Ân hừ. . . . . .” Nàng bắt đầu yêu kiều phóng túng, cũng không kiên trì cắn chặt bờ vai hắn.

“Ngươi thật đẹp.” Hắn ưỡn thẳng thắt lưng, hướng trên đỉnh hoa tâm mỏng manh chơi đùa.

Hai luồng nhũ mềm mại bởi vì hắn tăng nhanh tốc độ, để cho dao thịt ở hoa huyệt trêu đùa đánh mạnh rung động, khiến tại giữa không trung trên dưới lay động, cùng lồng ngực hắn ma sát.

“Hạ Nhĩ Trúc. . . . . . Thật, thật thoải mái. . . . . .” Nàng hô tên của hắn, theo hắn chạy nước rút một lần lại một lần ngâm nga.

Thanh âm của nàng càng lúc càng vang dội, bày tỏ thân thể của nàng bị hắn dao động kịch liệt.

Nhục thiết không ngừng đâm vào thủy huyệt của nàng, nơi hai người giao hợp cũng tràn ra dịch thủy.

 Nhìn nàng nhiệt tình đáp lại, nhiệt thiết một lần lại một lần xuyên qua thủy huyệt kiều nộn của nàng.

“Nhanh lên. . . . . .” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê mẩn của nàng, cùng với thân thể không ngừng lay động, hắn biết nàng so với hắn nhanh hơn một bước đạt đến cao trào.

“A. . . . . . A. . . . . .” Hoa dịch giống như đê vỡ, thịt mềm còn lại là sung huyết buộc chặt hấp thụ lấy nhiệt thiết của hắn, trong cái miệng nhỏ của nàng bật ra thanh âm phóng túng.

Hắn bắt đầu tăng nhanh rút ra đưa vào sí (nồng nhiệt) thiết, dao thịt công kích cũng một lần so với một lần càng mạnh hơn.

Ôm thân thể mềm mại suy yếu của nàng, gậy thịt thô bạo vẫn không ngừng ra vào hành lang đã đạt đến cao trao mà co giật kia.

Thẳng đến một nhịp tiết tấu cuối cùng, hắn mới đem trọn cây nhục côn tất cả đều đâm vài hoa huyệt của nàng, từ trong lỗ nhỏ của đầu tròn phun ra nồng đặc dịch trắng, rót vào trong hành lang, lấp dầy hoa hồ kiều nộn. . . . . .

(anh đã thịt chị xong =)) )

34 bình luận về “Thanh mai đấu trúc mã – Chương 4.2

    • hờ, dực chữa bệnh mà vẫn háo sắc _ _||
      dực kia, mau khỏi bệnh về với bọn ta, ai cũng nhớ kỉ niệm khi bắt nạt nàng ak

  1. Nang Yobi *xinh dep* (cai nay mang nghia nhan manh chu hong p mia mai dau nha! ^^~) cho ta lam quen cai nao! *nhao vo om hon tham thiet* chac! *tu ki* minh qua tron rui! >.<

      • cực vất vả ak (mặc dù k phải ta, hắc)
        nàng com là vui ồi =)), nàng hiểu nỗi khổ của bọn ta lại càng vui hơn, chụt chụt *bôi bôi nước miếng*

      • Eo! Ban wa! >.< *dung cach xa 1m* *nho nhe noi* Can than mat het hinh tuong do nang ^^

      • hà hà, ta làm gì có hình tượng *xông lên ôm*
        yên tâm *bôi bôi*, ta đây là lúc nào cũng xinh đẹp rồi =))

      • Nang that la… *lay khan tao nha lau – hinh tuong thuc nu* Ta k con j de noi! Cho ta xin cai yh nao!

      • Ho! Ta ham mo nang? *ngam nghi* dung a~dung la ta ham mo nang rui! So nguoi ta ham mo p noi la dem tren dau ngon tay…cua 1 ban tay nen nang p thay vinh hanh nha! ^^~

      • =.=!! fan no.1 cơ ak! *ngây ngất*
        ta có người hâm mộ rồi =)) *chạy đi khoe*

Bình luận về bài viết này