Dạy ngoan đại ác lang – Chương 7.1

14

Chương 7.1

Đỗ Tuấn Kỳ từ bàn bằng hữu rời đi, trở lại chỗ ngồi thì chỉ thấy còn ba người Cổ Ứng Vi, Mã Nhã cùng Đan Long Nhất.

“Những người khác đâu?”

“Có chuyện phải đi trước.” Mã Nhã chột dạ trả lời.

“À.” Đỗ Tuấn Kỳ ngồi vào bên cạnh Cổ Ứng Vi, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lộ rõ vẻ ái mộ.

Ánh mắt này hắn chưa từng thấy qua, chính xác là, Cổ Ứng Vi căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt vượt quá năm giây, cô chỉ cần vừa thấy được hắn liền xấu hổ.

“Ngươi làm sao vậy?”Hắn sờ sờ cái trán của cô.

“Không có sao.” Cô cười ngọt ngào, lắc đầu, thế nhưng tiếp theo lại chủ động ôm cánh tay của hắn.

“Cô ấy sao vậy?” Hắn chuyển sang hỏi Mã Nhã.

“Cô ấy uống rượu.” Đan Long Nhất thay bạn gái yêu thương đang không có can đảm kia trả lời.

“Ai cho cô ấy uống rượu?” Hắn vừa nghe, quả nhiên bốc lửa.

“Là ta muốn uống.” Cổ Ứng Vi ngước mặt lên giải thích.

“Cô ấy là bị Bách Thanh thiết kế.” Mã Nhã đẩy người khác xuống biển tuyệt không nương tay.

“Thiết kế cái gì?” Nghe được hai chữ “thiết kế”, Đỗ Tuấn Kỳ hơn nổi giận.

“Ứng Vi uống một hớp rượu, Bách Thanh sẽ kể một chuyện của ngươi, bởi vì cô ấy quá yêu ngươi, mới có thể uống một ngụm rượu đi.” Mã Nhã đem trách nhiệm phủi sạch sau đó vội vàng bổ sung một câu ngọt.

Hắn nghe xong, nhìn chằm chằm Cổ Ứng Vi, thật không biết nên mắng hay là thương nàng. “Ngươi ngu ngốc a! Muốn biết chuyện gì thì hỏi trực tiếp ta, tên gian tặc kia thì biết chuyện gì mà kể.”

“Ta lần sau sẽ không uống nữa…” Cô dường như làm nũng nheo mắt lại cười, biết hắn tức giận bởi vì quan tâm mình, cộng thêm cảm giác say, cũng trở nên dũng cảm hơn. “Ta thật chính là muốn uống, không có liên quan gì đến Bách Thanh.”

“Tốt nhất là nên như vậy…” Hắn chính là người thích mềm không thích cứng, thấy cô mềm nhũn khiến hắn cũng không có cách nào với cô.

“Ai kêu ngươi đem bạn gái bỏ lại đi tìm bằng hữu, không có chăm sóc tốt cho cô ấy là lỗi của ngươi.” Mã Nhã thấy hắn hết giận rồi, da lại bắt đầu ngứa.

Đan Long Nhất chợt nhẹ bóp mũi Mã Nhã. “Ta thế nào lại cảm thấy giống như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây?” Sau đó quay sang Đỗ Tuấn Kỳ nói: “Ta sẽ dẫn về dạy dỗ nghiêm khắc.”

“Không cần nể mặt mũi của ta, cứ tận lực mà dạy dỗ.” Đỗ Tuấn Kỳ thấy Đan Nhất Long cũng đã ra mặt thay Mã Nhã nói chuyện, hắn không lý do gì lại tức giận, mà Mã Nhã nói vậy cũng không sai, nữ nhân của mình thì đương nhiên chính mình phải chăm sóc.

“Để ta đưa ngươi về nhà.” Hắn đối với Cổ Ứng Vi nói.

“Rượu còn chưa có uống xong mà…” nhíu lại cái mũi đáng yêu, lắc lắc ly rượu. “Như vậy rất lãng phí…”

“Ngươi thật sự thực…” Hắn lắc đầu thở dài, có lúc cũng sẽ bị cố chấp của cô đánh bại. “Uống không xong, ta uống.”

“Nhưng là, ta uống qua –“

Lời của cô còn chưa nói hết, hắn đã lấy đi ly rượu của cô, ngửa đầu uống một hớp hết sạch.

Cô trợn to mắt nhìn hắn dùng cái ly mà cô đã uống… Lại đỏ mặt, lại suy nghĩ lung tung, đối với cô mà nói, thực quá kích thích a.

“Đi thôi!” Hắn đứng lên. “Có thể tự mình đi hay không?”

“Có thể, không thành vấn đề…” Cô cảm thấy ý thức của mình vẫn còn rất rõ ràng, đỡ mặt bàn đứng lên, còn hướng hắn ra dấu ok.

Đỗ Tuấn Kỳ đi lên trước, kéo mở cửa chính để cô đi ra.

Cổ Ứng Vi cẩn thận bước đi, chỉ là, mới đi ra cửa chưa có mấy bước cả người liền ngã ngồi xuống đất.

“Uy — cẩn thận!” Hắn muốn đỡ cô nhưng không có kịp.

“Kỳ quái, làm sao sẽ ngã nhào. . . . . .” Cô cũng rất buồn bực, cố gắng muốn bò dậy, nhưng thân thể nhất định không nghe sai khiến nghiêng qua một bên. “Sức hút của trái đất thật là lợi hại…” Cô cười khúc khích che giấu lúng túng.

Đỗ Tuấn Kỳ đỡ cô bộ dáng hiếm thấy đứng dậy, vừa bực mình vừa buồn cười. “Ngươi là uống say, cùng sức hút của trái đất không có liên quan.”

Đây chính xác là mưu kế của mấy người kia, muốn đem cô uống say, sao đó khơi dậy thú tính của hắn. Mấy người này chỉ sợ những ngày sau quá bình yên, không tạo ra chút chuyện thì cuộc sống không thấy thú vị đây mà.

Cổ Ứng Vi được Đỗ Tuấn Kỳ đỡ đi như “Lão ưng cắp gà con”.

“Di. . . . . .” Cô cúi đầu nhìn chân của mình.

“Sao vậy?” Đỗ Tuấn Kỳ dừng lại hỏi.

“Ta giống như quên không biết đi thế nào rồi…” Cô cố gắng muốn giơ chân lên, nhưng là làm thế nào chân cũng không có di chuyển.

Đỗ Tuấn Kỳ thấy cô căn bản say đến không đi nổi nữa, than thở, ngồi xổm xuống. “Lên đây.”

“Hả?” Cô nhìn lưng của hắn, không hiểu có ý gì.

“Đi lên, ta cõng ngươi.”

“Này, được không?” Cô do dự một chút, nhưng là, nhìn lưng hắn rộng rãi thoải mái giống như giường vậy, mà đầu cô thật choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

“Nhanh lên một chút, ngồi như vậy mệt chết đi.” Hai cánh tay hắn để ra sau, đỡ cho cô khỏi bị té xuống mặt đất.

Cổ Ứng Vi chậm rãi nghiêng người về phía trước, một tay để lên vai hắn, chạm tới bắp thịt cứng chắc nổi lên của hắn, cả người cô liền run rẩy, tựa như sắc nữ, không tự chủ được mà tưởng tượng dáng vẻ da thịt dưới y phục của hắn, liền miệng đắng lưỡi khô.

“Ngươi đang ở đó làm cái gì a! Đi lên nhanh một chút!”

Hắn rống to, làm cô không cẩn thận trượt tay, cả người liền thẳng tắp nhào tới lưng của hắn.

“Uy –” Hắn suýt nữa mất trọng tâm ngã sấp về phía trước. “Trước khi đi lên phải thông báo một tiếng chứ!”

“Ách…” Hắn thật hung dữ, nhưng cô lại cảm thấy như hắn sợ làm cô đau.

“Còn cười! Biết mình tửu lượng không tốt thì uống ít thôi, lại còn muốn uống hết cả một ly?” Hắn một tay chống đất, một tay nâng cái mông của cô, dễ dàng đem cô cõng lên.

“Oa –” Bất chợt vọt lên cao, làm trái tim của cô thiếu chút nữa thì nhảy ra, phản xạ ôm chặt lấy cổ của hắn. “Thật là cao –“

“Ngươi muốn ghìm chết ta à?” Hắn gầm nhẹ, che giấu biến hóa tế nhị do hai người dán chặt thân mật mà sinh ra. Cô phía trước nhìn phẳng vậy, không nghĩ tới, hảo mềm mại…

“Hi, chơi thật vui đó!” Đợi khi thích ứng được với độ cao, cô liền buông tay ra, dùng một góc độ khác nhìn con đường mỗi ngày đều đi qua kia, thực mới mẻ, mắt say lờ đờ nhìn thế giới xung quanh, mơ mơ màng màng, thật là đẹp.

“Chơi thật vui?” Hắn cố ý lảo đảo một cái, nghiêng tới phía trước, như muốn quăng cô ra ngoài, làm cô sợ hãi tới mức kêu liên tiếp, vội vàng ôm lấy chặt hắn, hai chân cũng kẹp chặt.

Hắn cười một tiếng, có lẽ, Phạm Bách Thanh chính là muốn cái “Tiến triển” này đi!

Cái nữ nhân ngốc này, có bị người ta bán cũng không biết.

“Không khi trên này thật mới mẻ a!” Cô lần đầu tiên hô hấp ở trên cao như vậy, thật dị thường hưng phấn.

“Nắm chắc, đừng để té xuống.” Hắn thật là dở khóc dở cười, cái linh mới này, sau khi uống rượu xong trình độ càng nghiêm trọng hơn rồi.

“Thật thoải mái đó…” Cô cúi đầu ở trên vai hắn, ý thức hoảng hốt không thể phân rõ là mộng hay thực, cọ lên cổ ấm áp của hắn, thỏa mãn thở ra một hơi.

“Uy…” Hắn cảm thấy thật nhột, cổ rất nhột, ngực giống như càng buộc chặt hơn.

“Thật hạnh phúc a. . . . . .”Cô thõa mãn than nhẹ.

“Chuyện gì mà hạnh phúc?”

“Có thể dựa vào ngươi gần như vậy…” Cô quay mặt, say đắm nhìn gò má của hắn.

“Tại sao không thể đến gần ta?” Hắn chỉ cần hơi quay đầu là có thể hôn phải cô, loại khoảng cách nguy hiểm này càng khiến hắn càng lúc càng “căng thẳng”. Hắn không phải thật trúng kế đi?

“Người kia vừa đẹp trai, lại xuất sắc như vậy, bên cạnh đều vây quanh các cô gái xinh đẹp, còn ta vừa xấu xí lại bình thường, cái gì cũng không hiểu, không biết…” Cô khẽ cười, giống như mình là người may mắn được trời ưu ái. “Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy.”

Đỗ Tuấn Kỳ liền cười rộ lên, hắn xấu tính như vậy mà còn có nữ nhân chịu cùng hắn, cảm thấy giống như đang nằm mộng, hẳn phải là hắn đi!

“Nếu như là mông, vậy ta liền cả đời cũng không muốn tỉnh lại.”

“Ai nói ngươi vừa xấu xí vừa bình thường hả?” Mặc dù hắn không thể nói là xinh đẹp, nhưng là thật đáng yêu đi, nho nhã yếu ớt, có lẽ chính cô cũng không biết vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của mình, có thể khiến nam nhân có ý muốn được bảo hộ.

“Tự ta biết a! Từ nhỏ, tất cả mọi người đều nói ta rất dịu dàng ít nói, rất dễ thân cận, rất hiền lành, cái này chính là ý tứ không tìm được ưu điểm gì sao?”

Hắn phát hiện cô uống rượu, sẽ nói tương đối nhiều, âm điệu nhẹ nhàng mềm mại như gãi nhẹ vào lòng hắn.

“Vốn cảm thấy có thể len lén thích ngươi là đủ rồi.” Cô mềm mại nằm phục trên vai hắn, hưởng thụ giờ phút hạnh phúc ngọt ngào này. “Coi như chỉ có thể xa xa nhìn bóng lưng của ngươi, dù chỉ là bóng dáng mờ nhạt, ta cũng đã rất vui vẻ a.”

Hắn nghĩ thầm, toàn thế giới đại khái cũng chỉ có mình ngươi cho rằng là “len lén”, cái “len lén” này cũng quá rõ ràng đi.

“Kết quả, trúng giải độc đắc!” Cô khe khẽ cười. “Ngày đó a… Ngươi dắt tay ta, ta còn suy nghĩ, có phải hay không sẽ càng thêm vui vẻ đi.”

“Tại sao?”

“Có lẽ may mắn sẽ đến liên tiếp a!”

“…” Lời nói của cô ngọt đến khiến hắn không tiếp nổi, cái tiểu ngu ngốc này.

“Biết ta từ lúc nào bắt đầu thích ngươi không?”

“Không biết.”

“Lần đó, ngươi đặc biệt giúp ta đi mua thức ăn khuya… Còn nữa…, giúp ta sấy khô tóc…” Cô gật gù đắc ý đắm chìm trong ký ức ngọt ngào của mình.

Gió đêm từ từ thổi qua, vừa cõng Cổ Ứng Vi nhẹ như lông, vừa nghe âm thanh ngọt ngào do cô say rượu không để ý lẩm bẩm bên tai, khóe môi Đỗ Tuấn Kỳ khẽ nhếch lên, trong lòng, cũng càng lúc càng mềm…

Những lời này, hắn thích nghe, nhưng là mình không sao nói ra được.

Hắn một đường đem cô cõng đến bãi đậu xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống, một tay đỡ lấy.

“Đứng ngay ngắn, ta mở cửa xe.”

“Tuấn Kỳ…” Cô đột nhiên khoác lấy tay hắn, giống như chủ động khó được ở “Thư Dạ”.

“Chuyện gì?”

“Sự kiện ở đảo Đáo Lý kia…” Cô ấp a ấp úng nói.

Đỗ Tuấn Kỳ trong nháy mắt suy sụp hạ mặt, cái Phạm Bách Thanh này là ngại sống quá lâu đi, cư nhiên dám nói ra chuyện này?!

“Về sau…” Cô ngửa mặt lên, yên lặng nhìn hắn. “Về sau ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.” Cô quyết định, cô muốn dũng cảm hơn, muốn kiên cường hơn, cô không cần trở thành gánh nặng của hắn, mà còn phải bảo vệ hắn.

Đỗ Tuấn Kỳ nghĩ muốn cười to, lời vai diễn này bị đảo lộn rồi đi! Chỉ là, nét mặt của cô thật nghiêm túc, giống như tráng sĩ quyết tâm chặt đứt cổ tay, không giống bộ dáng bình thường luôn là rụt rè nhút nhát.

Hắn tin tưởng, chỉ cần là vì hắn, cô sẽ từ một chú gà con, liền biến thành một lão ưng vô cùng kiên nghị.

“Ta thật sự thực yêu ngươi…” Đây là bước đầu tiên của cô, dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình.

Hắn biết nữ nhân đều thích lời yêu thương, nhưng không nghĩ tới thời điểm nam nhân nghe nữ nhân nói yêu mình, ngực sẽ nóng như vậy, tâm tình sẽ kích động như thế —

Hắn nói không ra lời ngon tiếng ngọt, nhưng tình cảm của hắn cũng một dạng mênh mông trào dâng, tâm nóng lên, chợt cúi người, một tay chống lên cửa sổ xe ở sau lưng cô, còn tay kia nhấc cao cằm của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đây là hương vị của Cổ Ứng Vi, tư vị ngọt ngào nhất trên thế giới.

*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******

Ngồi ở trong xe Đỗ Tuấn Kỳ, Cổ Ứng Vi không biết là mình đã thanh tỉnh, hay vẫn còn đang say.

Trên môi của cô còn lưu lại hơi thở khí phách mười phần của hắn, cảm nhận được xúc cảm khi bàn tay kia ép chặt lên lưng cô, nhưng đầu của cô lại giống như cánh quạt trực thăng, chuyển động không ngừng, cả người nhẹ nhàng bồng bềnh, dường như muốn bay lên.

Cô sẽ luôn luôn nhớ nụ hôn đầu của mình, ở dưới ánh trăng sáng, trong gió mát dịu dàng, một cái ôm mạnh mà có lực, một nụ hôn sâu rất, rất ngọt, cả đời, cũng sẽ không quên.

Đem tay nhỏ bé của cô nhẹ đặt trên đùi hắn, nghĩ muốn được dựa vào bên cạnh hắn, muốn lưu lại khoảng khắc nồng tình mật ý lúc này, cô nghĩ là mình đã say, say đến ngất xỉu trong cảm xúc đẹp đẽ rực rỡ này, không muốn thanh tỉnh.

Đỗ Tuấn Kỳ một tay cầm lái, một tay khác cầm lấy bàn tay của cô, thực kỳ diệu, cũng là ban đêm, cũng âm thanh ấy, cũng những bước chân quen thuộc trên con đường ấy, nhưng Cổ Ứng Vi ngồi bên cạnh, ngực liền tràn đầy một loại cảm giác phong phúc, mà trong quá khứ hắn chưa từng cảm thụ qua.

Hai người lẳng lặng nhìn con đường phía trước, tâm lại đều đặt trên người của đối phương, cho đến khi xe dừng ở bên ngoài ngõ nhà Cổ Ứng Vi, đã đến lúc tạm biệt.

Cô tựa lưng vào ghế ngồi lưu luyến không rời, vẫn còn rất quyến luyến, chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi để không phải đi xuống, chỉ là, Đỗ Tuấn Kỳ tức giận, mở cửa xe đi xuống.

Cô kéo túi đeo lưng, cũng xuống xe theo.

Hắn đi ở phía trước, ngoặt vào ngõ hẻm cô ở kia, cô đi theo bên phải phía sau hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, giống như xem thế nào cũng không đủ, cô đang yêu say đắm, không cách nào tự kiềm chế mình.

Chợt nhìn thấy hắn duỗi tay ra phía sau, cô cười xông về phía trước mấy bước, đem tay nhỏ bé của mình đặt vào trong bàn tay hắn, cô thật thích cái cảm giác hắn nắm tay của cô a.

“Nhà ở đâu?” Hắn hỏi.

“Là cái có nóc nhà gạch màu cà phê trước mặt.”

“Ngõ hẻm này thế nào lại tối như vậy?” Hắn dừng ở trước cửa nhà trọ cô.

“Ừ… Đèn đường không đủ sáng, có thể là bóng đèn đã cũ.” Cô đoán.

Đỗ Tuấn Kỳ ngẩng đầu nhìn đèn đường, phát hiện một bên giây điện bị cắt đứt rồi, khó trách cung cấp không đủ điện, thứ hai phải gọi nhân viên sửa chữa của công ty điện tới kiểm tra mới được.

Cổ Ứng Vi nhìn gò má hắn, khẽ thở dài một cái, hiển nhiên, hứng thú của hắn đối với cái cột điện còn cao hơn với cô.

Hắn quay đầu lại, phát hiện cô đang nhìn hắn. “Thế nào?”

“Không có gì…”Cô lắc đầu một cái.

“Đến nhà ngươi rồi.”

“Ừ, đến.” Tay của cô còn đặt trong tay hắn, ấm áp, không nỡ rút ra.

“Lên đi!” Hắn buông tay ra.

Hắn dễ dàng buông tay ra, giống như thể hiện độ sâu đậm của hai người đối với đoạn tình cảm này là khác nhau.

“Ừa… Ngủ ngon…” Cô mất mát nói tiếng ngủ ngon, đi về phía cửa chính.

Đi hai bước dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Sáng ngày mốt nghỉ, hai ngày cô sẽ không được gặp hắn.

“Thế nào?”

“Thời gian vẫn còn sớm, ngươi… có hay không muốn… đi lên ngồi một chút…” Đây là đối thoại thường gặp trong phim ảnh, cô không nghĩ ra cớ gì để kéo dài thời gian hai người ở cạnh nhau nữa a.

“Hả?” Đỗ Tuấn Kỳ sững sờ, nữ nhân này sau khi uống say tính tình liền đại biến rồi? “Ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao?!”

“Di?” Cô nói sai cái gì a?

“Ta là nam nhân đó, ngươi không phải biết rõ nam nhân thì đều rất háo sắc sao? Một cô gái ngoan sao có thể tùy tiện để cho nam nhân vào phòng? Hơn nữa, ngươi chỉ ở có một mình.”

“A?” Cô nghe hiểu ra, nóng nảy. “Không phải, ta không phải có ý đó, chỉ là uống trà, tâm sự thôi.”

Cô vội vàng giải thích, trong lúc bối rối liếc thấy hắn mặt mày hớn hở, mới biết hắn là đang trêu cợt cô.

“Không cần mời ngươi uống trà nữa.” Cô chu miệng lên, nũng nịu nói.

Tựa hồ, sau khi trải qua nụ hôn kia, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn một khoảng thật lớn.

“Ta hiện tại đột nhiên lại có chút khát, nếu như. . . . . .” Hắn xoa xoa cằm, mặt thèm thuồng.

—————————————————————————————–

p/s: ta đã trở lại rồi đây ↖(^ω^)↗

Bình luận về bài viết này