Mộng Ngân Uyển – Chương 7

400719_173583486134293_972968819_n

Chương 7: Bi

Cuộc sống ở nhà chồng của tân tức phụ Khang thân vương có thể nói là thuận nước thuận thuyền. Gia nhân rất kính trọng nàng, bởi nàng là một chủ tử tốt vừa ôn nhu vừa biết nghĩ cho người khác. Gia đình Khang thân vương thì vô cùng hài lòng bởi tân tức phụ này luôn biết quán xuyến mọi việc trong gia đình, thậm chí còn kiêm luôn vú nương dậy lễ giáo cho hai quận chúa trong phủ thân vương. Cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, thậm chí còn thu lại được tính nghịch ngợm của đại quận chúa Khang Như thành 1 tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục.

Chỉ là người ngoài không thấy được nhưng trong phủ thân vương luôn biết cô không hạnh phúc lắm. Bởi lẽ trượng phu của cô, tức thế tử Khang thân vương luôn lạnh nhạt với cô, thậm chí có khoảng thời gian dài lưu lại bên chỗ thiếp mà không về chỗ chính thất như cô. Phu phụ Khang thân vương bất mãn bởi xử sự của con trai lớn, gia nhân chậc lười bi ai hộ tân thế tử phi. Cuộc sống của thế tử phi Khang thân vương chốc lát rơi xuống địa ngục khi Tiểu Hoàn thiếp của thế tử mang thai, nàng ta giễu võ giương oai vác bụng bầu đi trước mặt chính thất ai cũng thấy trướng mắt nhưng chắng ai làm gì nổi. Còn riêng thế tử phi vẫn chỉ biết cười nhẹ.

Linh Hi biết, cô là thế thân thôi, cũng chẳng phải người mà Khang Thanh yêu thực sự, cô không có tư cách xen miệng vào. Mỗi khi hầu gái bên người và hai muội muội của trượng phu bất mãn thì cô chỉ nhẹ giọng khuyên đừng ăn nói lỗ mãn.

Linh Hi cô chăm sóc cho một người đàn ông xa lạ nhưng mang danh là trượng phu của cô đã hơn năm nay.  Người đó chưa từng cho cô một sắc mặt hòa nhã, đến tháng thứ 3 sau hôn lễ của cô với anh, anh đưa cô 1 chiếc hộp gấm Tô Châu cô không thể quen thuộc hơn. Mở ra liền thấy chiếc vòng phỉ thúy của mẹ đem cho cô trước lúc lâm chung cũng là vật quý giá nhất của cô nhưng cô đặt nó tại Lầu Nhã Vân, và rồi trượng phu cô nói:

_ Cầm Vân à không phải gọi cô là đầu bảng hoa khôi Lầu Nhã Vân Linh Hi cô nương chứ nhỉ!!

Nói đến đây sắc mặt của cô tái nhợt, nụ cười bỗng bi ai chua sót vô cùng, nước mắt không kìm được tuôn rơi, nước mắt mằn mặn lăn dài trên gò má của cô. Cô ngẩng lên nhìn trượng phu rồi nói:

_ Xin lỗi đã mượn tên nàng ấy lâu vậy, thật có lỗi….

Sắc mặt của trượng phu cô liền giận dữ, anh phất áo đi mất chỉ để cô ngồi đó khóc đến tận tối mịt thì nha hoàn bên người cô liền phát hiện thế tử phi ngất trên bàn trà. Nha hầu vốn muốn trốn đi để thế tử cùng thế tử phi tâm tính, nhưng mãi sau thật lâu không thấy đi tìm nhưng phòng thế tử phi liền đóng cửa kín mít, nha đầu nghĩ lung tung tưởng hai người hoan hảo ( Dạ: chờ đi chờ thêm 3 chap nữa nhá :v ). Nhưng đến tối liền không thấy thế tử phi ra ngoài, bữa tối cũng không thấy tới sảnh. Vương phi sai tìm vừa vào căn phòng tối như mực thắp đèn lên liền phát hiện thế tử phi ngất trên bàn trà liền thất thanh kêu lên. Người đến thấy đều mặt ngưng trọng, thế tử làm gì mà đến ngay nương tử mình cũng tổn thương nàng bi ai khóc ngất như vậy, đến vương phi bình thường luôn hòa nhã gương mặt cũng tái xám vì giận dữ. Vương phi bà không thích nhiều nữ nhân vì thói xu nịnh muốn lợi dụng bà, nhưng với nàng tức phụ này bà cực yêu thích, vừa lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu dịu dàng, vừa có sự trưởng thành nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngây thơ chẳng có 1 sự giả tạo cố tình nào cả. Đôi mắt bà nhìn người rất đúng chưa từng sai nên bà rất thích nàng dâu này thậm chí còn coi nàng như đứa con gái trong nhà, còn nàng cũng kính bà. Hai người mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vô cùng, vậy mà con trai bà lại khiến đứa con dâu bà coi trọng thành ra như vậy bảo bà nuốt trôi cục tức này sao.

Đại phu được thỉnh đến bắt mạch liền nói lại nàng thân thể không ổn, quá âm nhu cần bổ thêm còn đừng làm tâm trạng nàng thêm buồn bực bởi nó không hề tốt cho thân thể vốn không vì do nàng dạo dùng nhiều hương liệu quá. Đại phu cấm đoán dùng tiếp hương liệu sau khi xem xét hương liệu bởi lẽ nó chứa 1 số loại thảo dược hại thân thể phụ nữ thậm chí còn ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái sau này. Vương phi lập tức nổi cơn thịnh nộ, sai người tìm hiểu thứ hương liệu kia, bà không nghĩ tiểu thiếp con trai mình vì muốn đạp lên làm chính thất liền tìm người chế hương hại Cầm Vân không thể sinh con. Người con dâu không thể sinh con cho nhà chồng số phận bi thương, nhưng thật may bà phát hiện sớm. Vương phi vốn không ưa gì tiểu thiếp của con trai giờ nó còn hại con dâu bà, bảo bà nuốt xuống bất mãn sao???

Nhưng cuối cùng Tiểu Hoàn vẫn không bị đuổi bởi nàng ta đã mang thai được gần hai tháng. Có cái bụng chống đỡ nàng ta ngang nhiên hẳn lên, nào là đòi Khang Thanh ngày ngày bồi nàng ta rồi bảo người đưa đồ của Khang Thanh sang chỗ nàng ta luôn. Linh Hi tỉnh lại cũng không nói gì nữa, cô mệt mỏi rồi. Đối với vương phi yêu thương nàng như mẹ ruột nàng rất khó khăn nhưng vẫn phải nói thật với bà về thân phận mình.

Bình luận về bài viết này